Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2011

Thư Cho Người Tình - 5.3.2009

m rồi thời điểm này, em vui bao nhiêu thì bây giờ em buồn bấy nhiêu..... "Vạn vật trần gian chỉ VÔ THƯỜNG"... Không gì là vĩnh cửu cà phải không Anh ?!!

Còn đây là kỷ niệm.........>>>

((°_°))

:..Thư Cho Người Tình..:
16.2.2008


Anh,

Chưa bao giờ em thấy đời mình bình yên thanh thản như trong mùa Lễ Hội lớn này. Từ Giáng Sinh, Tết Dương Lịch, Tết Mậu Tý và Lễ Thánh Valentin. Năm nay vạn sự AN LÀNH. Tạ ơn Trời_Phật.

Thử hỏi do trời, do định mệnh hay do lòng em biết đủ ? Em cầu xin rất khiêm nhường. Cơm ăn, áo mặc, nhà ở và tinh thần bình yên. Không bận hơn thua, chẳng nghĩ phải giàu sang, danh vọng gì cả.
Trong 25 năm dài, đối với em tình yêu và vật chất tương đối đầy đủ - Em không vất vả cực nhọc là nhờ ở nơi Anh. Còn việc con cái, sức khỏe thì khó tránh lo lắng - Nhưng hiện tại Anh cùng gia đình và Em với các con đều bình an.

Tâm hồn em đang nhẹ nhàng thanh thản nên chẳng gì để nói nữa - Tuy có rất nhiều chuyện thuở xa xưa, lúc em còn ở nhà quê "Bình Chánh". Biết bao chuyện như : bắt ốc, hái rau, mò tôm, bắt cá, gió tép, đặt lờ, đặt lợp... Nó còn nằm sâu trong tiềm thức của em - Chẳng biết chừng nào nó sẽ bật dậy đây ???
Nhớ lại ông Thầy Việt Văn hay nói : "Em cứ lờ quên nó qua bên đi - sẽ có một ngày nào đó nó vụt lên - lúc đó viết không kịp... !".
.................

:..Thư Cho Người Tình..:
29.5.2008

Parc de Lyon

Rose de Lyon


Anh,

Em rất vui khi nghe tiếng nói với giọng thật mạnh khỏe của Anh - Hiện giờ Anh đang lẩn quẩn trong "Parc de Lyon" để chụp hình những hoa hồng... Thế là Tử Thần (thua) Anh lần nữa. Theo như Tử Vi nói, thường chu kỳ 10 năm đáo lại. Lúc tuổi Anh bước vào "60 Năm Cuộc Đời" , Anh mới chuẩn bị nghỉ hưu trí thì Anh ngã bệnh tưởng đâu đã "đi" rồi - Nhưng được giải phẫu và qua khỏi - Kỳ rồi thì vừa vào tuổi 70 "Thất Thập Cổ Lai Hy", Anh lại ngã bệnh nữa. Lần này bệnh tình cũng "thập tử nhứt sinh" mà Tử Thần phải "chào thua" chạy vắt giò lên cổ.

Hồi nãy em nghe Anh nói : "Trời hôm nay vừa vừa không nóng không lạnh, Anh vác máy đi chụp hình những bông hoa trong Parc-de-Lyon đây...". Thật tình, chẳng phải nịnh bợ gì Anh đâu nha - em phục Anh sát đất. Quả thật, Anh là người đàn ông siêng năng hết chỗ chê. Anh cũng thường nói : "Anh không thích ngồi 'chà lết' ở salon trước cái TV - ngoại trừ có những trận đá banh quốc tế và Rudby thì Anh ngồi xem thôi...". Em biết lúc nào anh cũng mang sợi dây nịt có theo dắt một hàng kéo đủ cỡ; lớn nhỏ bé tí... để tỉa cắt nhánh và lá cây kiểng trong vườn... Đúng là nghề nghiệp nào thì hành theo nghiệp nghề đó. Ở không Anh bệnh sao !

Haha... 12 tây Jun này, Anh lên Paris để đi hội họp - Anh nói: "Nếu em muốn đi theo thì đóng vai bà khách đặt mua HOA hồng mới ... Vì có nhiều quan khách ở Lyon lên ...". Anh nói xong, em và Anh cả hai đứa đều cười ngất trong điện thoại. Em trả lời : "Thôi, thôi... em mệt đóng tuồng quá rồi - Để Anh yên bụng tự nhiên..." - À, mà Anh cũng đóng tuồng khá lắm... Nhưng Anh ơi ! Kỳ này em không thích đi với Anh - Họp xong chiều tối mình đi ăn n/h "Pré-Catelan" trong khu rừng "Bois de Boulognes". Cái bàn này em đã được ngồi vào mùa thu năm 1980.


Và sau đó có đi dự tiệc sinh nhựt của bạn một lần nữa năm 1988... Ngồi bàn dài 12 chổ bên trong...


Nhà hàng "Pré-Catelan" ***



Đúng 20 năm em chưa trở lại n/h đó. Vì có lần Anh hơi ghen ghen... Bởi em kể, em đã đi ăn với người khác trước Anh... Ôi, sao đàn ông ngộ quá ? Muốn mình luôn luôn độc quyền làm chủ và cho tới những quà cáp, nơi chốn cũng chỉ dành riêng để họ cho tặng người yêu mà thôi.

Kinh nghiệm cho em thấy là không nên kể hay tâng bốc quá lời của người đi trước với kẻ đến sau - Mà cũng không nói xấu tệ kẻ trước cho người đến sau nghe nữa - Nếu bị hạch hỏi thì nên nói người nào cũng ngang ngang thôi. Ngoại trừ (xui) gặp đàn ông vũ phu thì nên nói thiệt và chạy tới người Anh Hùng Quân Tử tựa nương che chở. Nhắc tới "vũ phu" thì em ... liền nghĩ ngay đến 4 người đàn bà mà em quen ở Paris - bị chồng đánh quá xá nói, đến nổi phải ly dị và bỏ trốn. Nay có 1 'trự' "đi" rồi, một 'trự' bị đứt gân não tàn phế phân nửa - còn 2 'trự' kia chưa có sao... hừm hừm.. nghĩ tới là "cơn" sân si" của em nổi lên... Chiện người ta mà em đau lòng đến đỗi tức giận dùm.

Nhưng may mắn thay ! Vẫn còn có ở trên đời rất nhiều đàn ông hiền lành tử tế... Nhờ vậy đàn bà mới có những Anh Chồng dễ thương... cũng như Anh : "Vào trong phong nhã - ra ngoài hào hoa"... Em lại "nịnh Tây" nữa rồi .. Nhưng Anh rất xứng đáng được ca tụng... Thôi em tạm ngừng...
.......................

Chúc Anh cùng gia đình và tất cả được

BÌNH AN HẠNH PHÚC


< Sửa đổi bởi: Viet duong nhan -- 5.3.2009 22:58:43 >
__________________

"Giữa sỏi đá vút vươn niềm hy vọng
Trong tro tàn dào dạt nhựa hồi sinh
Hận nội thù trên máu ruột Tiên Rồng
Căm giặc cộng (BÁN) non sông Hồng Lạc"
(YTKCPQ)


"Cộng sản còn thống trị trên quê hương - Ta còn phải đấu tranh"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét